Search

CHUYỆN CHÂU CHẤU

Hồi mình còn bé, mình ...

  • Share this:

CHUYỆN CHÂU CHẤU

Hồi mình còn bé, mình hay theo bà ra ruộng rau vào tờ mờ sáng sớm, mỗi lần như vậy, bà hay đưa mình một cái lọ nhỏ như lọ măng muối. Trên nắp có đục một lỗ nhỏ li ti. Mỗi lần đi với bà ra sớm, mình hay chạy lung quanh để bắt châu chấu bỏ vào lọ. Lần nào đi cũng được dăm chục con đem về cho bà nướng than. Hồi trước như thế, bây giờ thì không còn thế nữa.

Lâu lắm, hồi mình hở bên Cam, qua Kean Svay, gần một cái làng mà mỗi đứa trẻ có một cái quần xì, cánh đồng làng đầy những bao báp to dựng sừng sững. Có một đám trẻ bắt châu chấu rồi nướng ngay đồng. Mình nghĩ, hóa ra mình cũng đã từng có những khoảnh khắc như vậy. Mỗi khi vô tình, rất có chăng đôi khi chúng ta bất chợt gặp lại, nhớ lại… một kỉ niệm, dù có rêu phong. Gọi văn hoa, đó là hoài niệm.

Dạo này, mình hay nhớ đến xuyên Việt, nhớ chuyện châu chấu bên Cam,… Nhác nghĩ xem những ai mình từng gặp, từng trò chuyện, từng giúp đỡ khắp miền giờ họ sống như thế nào… Mình vẫn nhớ như in mọi điều đó. Ngay từ lúc chia ly, mình đã nghĩ có lẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa, sự gặp gỡ cũng giao thoa với sự chia xa.

Chỉ cần nhớ, là đủ.

Đi, là cuộc biến động về tầm nhìn và sự trưởng thành. Đi không mang lại sự giàu có về vật chất nhưng lại rất đậm đà về tinh thần. Đợt này, có trò chuyện với một ông giàu có, nạp vài trăm triệu vào game. Ông ấy bảo chơi game cho vui, cho có bạn. Vì ông ấy không có những người bạn ông ấy muốn có, chửi nhau rồi hò nhau trên game còn thú vị chán. Mình bảo cuộc sống có cái lọ, cái chai, được này mất kia. Ông bảo ông sống sướng từ bé, mọi thứ cứ tự nhiên mà đến, ông ấy chưa bao giờ có cảm giác chờ đợi thứ mà ông ấy thực sự muốn, nói ra, cũng chẳng ai nghe cả.

Có ai đang lắng nghe bạn không?

#tifosi


Tags:

About author
not provided
Nói về mọi thứ
View all posts